Những kẻ đến đây ăn vạ đùng cái bị còng đi hết như đang nằm mơ, ai nấy cũng kêu gào inh ỏi, bà mẹ cô gái nhảy lầu tự sát thì khóc lóc vật vã.
"Cảnh sát đánh người kìa..." Bà ta rít gào thật to: "Lũ bất lịch sự! Cứu tôi với!..."
Tiếng thét bỗng dưng im bặt, chắc hẳn bà ta đã bị nhét vải vào mồm.
Chú Nhiếp điều chỉnh nơ con bướm trên cổ áo, sau đó thản nhiên đi vào trang viên lại, dáng đi của ông ấy nhã nhặn đến mức tưởng chừng chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Đúng lúc này, điện thoại của ông ấy đổ chuông, chú Nhiếp bắt máy một hồi thì ngạc nhiên bật thốt: "Là cô ta ư?"
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Tô Nhất Trần nói: "Tôi đã gửi tài liệu cho chú rồi."
Chú Nhiếp tuân lệnh: "Vâng, tôi sẽ xử lý thỏa đáng!"
Sau khi cúp máy, chú Nhiếp lướt xem tài liệu, cạn lời chẳng nói nên câu.
Ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kẻ đã tiết lộ địa chỉ nhà họ Tô lại là người phụ nữ ấy, lúc trước chỉ đuổi cô nàng ra khỏi nhà thì nhẹ quá rồi.
Lâm Tuyết Anh!
Tại sao người phụ nữ phiền hà này còn ở đây?
Chú Nhiếp không hề muốn nhìn thấy cô nàng chút nào, ông ấy gọi một cuộc điện thoại ngay.
"Alo...!Xử lý một người giúp tôi, tôi đã gửi địa chỉ rồi.
Gì mà giết? Bậy, nhà họ Tô chúng tôi trong sạch, đời nào làm ba cái chuyện phạm pháp đấy?"
Phải tôn trọng pháp luật chứ!
Cúp máy, chú Nhiếp lẩm bẩm: "Người phụ nữ này sống được đến nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488657/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.