Các đồng chí cảnh sát ở trại tạm giam trông thấy Lâm Tuyết Anh sùi bọt mép thì cuống quýt gọi bác sĩ nhà tù tới.
Kiểm tra xong, bác sĩ chỉ cảm thấy đầu như rụng hết tóc!!
“Không vấn đề gì, tim bình thường, CT não bình thường, xét nghiệm máu bình thường! hết thảy đều bình thường.
"
Khỏe mạnh đến mức không thể khỏe mạnh hơn!
Đang yên đang lành tại sao lại trợn trắng mắt, sùi bọt mép chứ….
Mấy đồng chí cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, hiểu rồi.
Một cảnh sát cười lạnh: “Lại thêm một kẻ giả ngây giả dại để trốn tránh trách nhiệm? Lần trước khi bị tôi bắt đi, kẻ bị bắt còn vờ mất trí ngay tại chỗ!!”
Bác sĩ nhà tù gật đầu, sau khi thảo luận và báo cáo chặt chẽ cẩn thận đã đưa ra kết luận: Lâm Tuyết Anh đang giả bệnh để trốn tránh trách nhiệm.
Bác sĩ tìm cách khiến cô nàng choàng tỉnh….
Tiếp theo, các cảnh sát kéo cô nàng về trại tạm giam để giam giữ.
Lòng Lâm Tuyết Anh đắng chát, ai cũng tưởng cô nàng giả điên giả rồ, nhưng giờ cô nàng như bị liệt dây thần kinh mặt nên không sao nói được.
Sao cô nàng lại đáng thương đến vậy??
Không ai trông thấy, nữ quỷ nằm bò trên người Lâm Tuyết Anh đang vừa ói mửa vừa chửi rủa.
“Mẹ kiếp, cái đồ yêu đương quăng luôn não, ghê tởm chết ta rồi!”
Nó đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải người cực phẩm như Lâm Tuyết Anh!!
Nữ quỷ cố kiềm chế cảm giác buồn nôn để ăn hết sát khí trên người Lâm Tuyết Anh, vất vả lắm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488658/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.