Túc Bảo và Tô Tử Du cùng nhìn về phía Vương Gia Gia.
Vương Gia Gia "..."
Cô ấy vô thức ôm chặt cổ chồng.
Chồng cô ấy lập tức nói: "Buông ra em!"
Túc Bảo lẩm bẩm: “Làm thế nào để đến được nhà cũ của dì này?”
Tô Tử Du hỏi: “Là nhà của ba mẹ dì ấy à?”
Túc Bảo gật đầu: "Dạ! Cụ rùa nói quỷ hồn đang ở nhà ba mẹ dì ấy."
Tô Tử Du trầm ngâm, nói: “Ừm… Hay nói chúng ta hơi mệt nên muốn tới nhà dì ấy uống trà?”
Hai đầu chân mày của Túc Bảo nhíu chặt, bé nói: “Nếu họ từ chối thì sao?”
Dù sao đó cũng đâu phải nhà riêng của dì ấy!
Mộc Quy Phàm mặt không đổi sắc, nói: “Tôi khuyên hai người nên về nhà ba mẹ Vương tiểu thư trước, tốt nhất hãy để cô ấy uống chút nước nóng.
Vốn dĩ tôi có thể đưa hai người về thẳng nhà của hai người nhưng xe tôi hết xăng rồi.”
Chồng của Vương Gia Gia lập tức nuốt lại lời chuẩn bị thốt ra.
Anh ấy thấy những lời Mộc Quy Phàm nói có lý, không biết vì sao, anh ấy cũng cảm thấy tay chân mình lạnh buốt.
Túc Bảo và Tô Tử Du lập tức nhìn Mộc Quy Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ.
Ba thật lợi hại!
Chồng của Vương Gia Gia suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy...!chúng ta về nhà ba mẹ vợ của tôi trước đã!"
Anh ấy có vẻ miễn cưỡng.
Nơi này rất gần nhà bố mẹ Vương Gia Gia, xe chạy chưa đến hai phút đã tới nơi.
Mộc Quy Phàm đỗ xe, sau đó cả nhóm người đi về phía khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488822/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.