Hai vợ chồng Vương Gia Gia vẫn đang cãi nhau trong phòng bếp, Mộc Quy Phàm thì uể oải dựa vào cửa ban công nhìn đồng hồ.
“Bảo bối, mấy quỷ hồn vào phòng được 5 phút rồi đấy, không sao chứ?”
Vì ba mẹ của Vương Gia Gia vẫn chưa ngủ dậy nên mấy người bọn họ không thể trực tiếp bắt ác quỷ.
Vì thế, Túc Bảo phải thả ba ác quỷ trong hồ lô linh hồn ra làm việc.
Lễ hội quỷ cũng không cho nghỉ ngơi, ba ác quỷ đánh nhau với một ác quỷ khác…
Mộc Quy Phàm nhìn đồng hồ, 5 phút rồi mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu đám binh lính của anh mà lề mề như này thì đã bị đánh từ lâu rồi - Yêu cầu của anh là chế ngự được tên côn đồ trong 10 giây, không thể lâu hơn.
Bây giờ ‘côn đồ’ vẫn chưa được lôi ra….
Túc Bảo lại chẳng chút lo lắng, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, nói: “Con tin các anh chị ấy có thể làm được!”
Quả thực quỷ hồ đồ kia khá hung dữ.
Cả nhà dì Vương đều tràn ngập sát khí lạnh lẽo.
Sống ở một nơi quanh năm có âm khí bao bọc, con người dễ hóa thành cái dạng người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Túc Bảo đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng nổ của một đám âm khí phía cửa.
Tô Tử Du chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, đưa mắt nhìn về cửa thì trông thấy ba ác quỷ đang khiêng một con quỷ khác ra ngoài như giết lợn trong dịp Tết.
Quỷ hồ đồ vừa giãy giụa vừa tức giận hét to: “Thả ta xuống!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488825/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.