Túc Bảo ôm chặt cổ Mộc Quy Phàm.
“Tiểu Túc Bảo ngoan của ba, chúng ta thắng rồi.”
Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo, nói như một tướng quân khải hoàn: “Chúng ta đánh thắng rồi!”
Túc Bảo hô to: “Zô, chúng ta đánh thắng rồi! Ba con thật tuyệt, Túc Bảo cũng rất tuyệt nha!”
“Cậu cả cũng tuyệt, anh trai, bà ngoại, ông ngoại và cậu hai cũng rất tuyệt….. cậu năm thật tuyệt…”
“Sư phụ tuyệt quá, Tiểu Ngũ và cụ rùa cũng rất tuyệt nha…”
Cô bé phấn khích gọi tên tất cả những người và động vật mà mình thương yêu.
Bà cụ Tô thấy vậy thì mỉm cười, cười một lúc lại không khỏi nghẹn ngào.
Vứt quách mấy thứ lễ nghi với khí phách gì gì đó đi!
Thời điểm mấu chốt cứ phải như con rể bà cụ đây này, dứt khoát nhanh gọn.
Đứa con rể này được lắm!
Lúc này di động của Mộc Quy Phàm bỗng đổ chuông.
Cấp dưới Vạn Đảo cất cao giọng nói chìm trong bi thương và phẫn nộ: “Gia chủ, anh làm cái gì thế…… đến mạng của cục cảnh sát và quân sự mà anh cũng dám hack…”
“Bên trên có người tới tận nơi kêu anh ‘đi họp’ đấy..”
Mộc Quy Phàm vuốt mũi. Hai mắt Túc Bảo sáng lấp lánh nhìn anh, hỏi: “Ba ơi chú Vạn sao thế ạ?”
Mộc Quy Phàm mặt không đổi sắc nói: “Chú Vạn kêu ba đi ăn.”
Túc Bảo: “..”
Có phải thật không đó!
Tô Nhất Trần nhìn hai ba con trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng.
Mộc Quy Phàm đánh trận xong rồi, tiếp theo đến lượt Tô Nhất Trần anh.
Sự thật đã phơi bày, lúc này anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489026/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.