Bà cụ vừa tức vừa sốt ruột, không khỏi đi đi lại lại trong nhà.
Ba của Dương Dương cũng tức muốn chết, nói: “Mẹ, chẳng phải khi trước mẹ nói đối phương sai hả? Sao giờ lại thế này?”
Mẹ của Dương Dương cũng nói: “Đúng đấy, mẹ bảo cô bé kia vô duyên vô cớ đánh Dương Dương, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.”
Bà cụ sắp hại chết nhà họ rồi.
Nhà họ Tô quyền thế to cỡ nào chứ, lần này kiểu gì chẳng xử nhà họ tả tơi tan tác?
Đã nói đừng có làm ầm trên mạng còn một mực không nghe.
Bà nội Dương Dương lập tức quăng cây gậy ra rồi ngồi khóc dưới đất: “Ngày thường chỉ có mẹ chăm cho Dương Dương, hai con chẳng thèm quản nó, giờ xảy ra chuyện lại đổ hết lỗi lên đầu mẹ à?”
“Số tôi khổ quá.”
“Vừa bị con trai xem thường vừa bị con dâu mắng….tôi chỉ bảo vệ cháu trai tôi thôi mà, tôi mà không bảo vệ nó thì tôi có lỗi với tổ tiên….”
Mẹ Dương Dương trợn trắng mắt, lại giở chiêu bài này.
Cô ta chịu đủ rồi, thật mong tối nay tổ tiên hiện thân rồi dẫn luôn bà mẹ chồng này đi.
Bà nội Dương Dương khóc một hồi mới phát hiện ra chẳng ai thèm ngó ngàng tới mình……
Dương Dương đang xem hoạt hình bên cạnh, cáu kỉnh đạp đổ đồ trên bàn trà: “Ồn chết đi được! Có thể khóc nhỏ đi chút không!”
Bà nội Dương Dương không khỏi ‘giảm bớt âm lượng’.
Ba của Dương Dương đang cầm di động, phiền não nói: “Không biết tại sao Mộc tổng mãi không bắt máy.”
Mộc tổng mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489028/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.