Vì thế, Mộc Quy Phàm không chú ý tới Thượng Thanh Bắc lẫn trong đám người.
Túc Bảo cầm một chiếc la bàn nhỏ cỡ một chiếc đồng hồ đeo tay mà Kỷ Trường đã cho cô bé.
“Bên này…” Túc Bảo dẫn Mộc Quy Phàm đến một cây đa bên dòng nước.
Cây đa không lớn, thân chỉ to bằng bắp đùi người lớn, cành nhánh vươn ra sông, rễ khí sinh lần lượt rủ xuống sông.
Khi đi đến chỗ này, Kim chỉ nam của la bàn không quay nữa.
Mộc Quy Phàm hỏi: “Ở đây à?”
Không thấy gì bất thường.
Mộc Quy Phàm dặn dò: “Con ở đây đừng đi đâu hết, ba xuống dưới xem sao.”
Nền đất bùn bên cạnh cây đa rất trơn trượt, Mộc Quy Phàm cẩn thận bước xuống vài mét, ngẩng đầu nhìn về phía gốc cây đa bị cây bụi che phủ…
Lần liếc mắt này, tim anh như hẫng mất một nhịp. Anh trông thấy một cô gái tóc dài đứng dưới gốc cây đa, mái tóc nhuộm vàng xõa xuống hai bên má, đầu rũ xuống, mặc áo ngắn kết hợp chiếc váy xếp ly màu xám.
Cô gái buông thõng hai tay, cánh tay nhợt nhạt và sưng tấy, móng tay đen sì, hai chân cũng trắng bệch. Cô gái đi một đôi giày lười màu đen, kết hợp với đôi tất trắng và một vòng ren xinh đẹp.
Như nghe thấy tiếng động, cô gái đó chợt nhảy ùm xuống sông.
Sau đó, tiếng la hét lập tức vang lên bên tai Mộc Quy Phàm.
“Cứu… có người rơi xuống nước!”
Mộc Quy Phàm quay đầu, tiếng gió ù ù bên tai, nhưng anh không nhìn thấy người vừa hét câu ‘có người rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489194/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.