Túc Bảo cuống lên: “Không được, dưới nước có nguy hiểm đấy….”
Túc Bảo không chịu buông tay, ánh sáng từ sợi dây đỏ phát ra nên sức lực của cô bé mạnh đến mức người đàn ông kia không vằng ra được.
Người bên cạnh sốt ruột nói: “Ơ con bé này sao thế nhỉ? Sao lại làm trì hoãn việc cứu người? Phụ huynh đâu? Đây là con cái nhà ai thế?”
Mấy người lớn lần lượt đi tới, toan kéo Túc Bảo ra.
Mộc Quy Phàm vừa từ vùng đầm lầy bên sông đi lên, trông thấy mấy người lôi kéo Túc Bảo thì lạnh lùng quát: “Ai dám động vào con gái tôi!”
Đám người kia giật thót, vô thức buông tay.
Mộc Quy Phàm quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nói: “Không ai rơi xuống nước hết, tôi đã kiểm tra rồi.”
Đám người sững sờ nhìn quần áo ướt sũng của Mộc Quy Phàm.
Người đàn ông trung niên vội hỏi: “Cậu xuống đó rồi à?”
Mộc Quy Phàm gật đầu: “Tôi xuống rồi, không ai rớt xuống sông hết.”
Mọi người chỉ cảm thấy khó hiểu và mù mờ.
Vốn dĩ ban nãy Mộc Quy Phàm đã hứa với Túc Bảo rằng anh chỉ qua vùng đầm lầy kiểm tra, sẽ không tùy tiện xuống sông. Trước khi xuất phát từ nhà tới sông Ung Giang, Túc Bảo cũng cho Mộc Quy Phàm một lá bùa màu vàng.
Khi trông thấy xác chết nữ nhảy xuống sông, Mộc Quy Phàm vốn định kéo xác chết lên nhân lúc cái xác chưa trôi đi xa, Nhưng, anh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường và lập tức bơi lên bờ.
Lúc này Mộc Quy Phàm đang nói dối, thực ra anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489196/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.