Kỷ Trường nhìn Túc Bảo đang ngồi xổm quay cụ rùa, cô bé ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong veo không nhuốm chút muộn phiền.
Có lẽ….Chuyện không nghiêm trọng như hắn nghĩ?
Cụ rùa xoay một vòng trên mặt đất rồi cuối cùng dừng lại.
Túc Bảo vươn ngón trỏ ra hiệu: “Cụ rùa, quỷ xảo quyệt ở Nam Thành à?”
Cụ rùa không biết nói, Tiểu Ngũ thì lắc lư cái đầu, bày ra bộ dạng vẹt hiểu hết nha: “Nó nói đúng đúng đúng!”
Túc Bảo: “Ừm, hiểu rồi!”
Kỷ Trường: “….”
Hắn đuổi theo Quỷ xảo quyệt và mất dấu nó ở Nam Thành.
Xem ra phải đi chuyến này rồi.
**
Sẩm tối ngày thứ hai của lễ tết Đoan Ngọ, Tô Dĩnh Nhạc về nhà.
Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của bánh chưng, bánh chưng đang hấp trong nồi, Túc Bảo lấy một cái giỏ nhỏ đi đựng.
“Một cái, hai cái….năm cái…mười cái….mười một cái.”
Mộc Quy Phàm đứng bên cạnh giữ nắp nồi hấp bánh cho Túc Bảo.
“Ăn được hết nhiều bánh chưng vậy không con?” Mộc Quy Phàm hỏi.
Túc Bảo gật đầu: “Cậu ba nói muốn ăn mười một cái.”
Mộc Quy Phàm nhếch môi, tốt nhất Tô Dĩnh Nhạc hãy giải quyết gọn 11 cái bánh chưng, bắt Túc Bảo của anh gói bánh vất vả, còn phải đích thân bưng bánh cho anh ta.
Tô Dĩnh Nhạc mỉm cười đứng ở cửa nhà bếp, cô bé con nhớ kỹ thật đấy.
“Túc Bảo!” Tô Dĩnh Nhạc nói giọng ấm áp dễ nghe.
Túc Bảo vừa quay đầu đã trông thấy Tô Dĩnh Nhạc mặc một bộ đồng phục của cơ trưởng, hai mắt cô bé lập tức sáng lấp lánh: “Wow, cậu ba đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489349/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.