Tô Nhạc Phi: “Ặc, hiểu nhầm con chim kia rồi, ai kêu nó phát sáng xanh biếc cơ, nhìn chẳng thấy giống con chim đứng đắn gì cả!”
Tiểu Ngũ ở nhà hắt hơi một cái.
Thời gian sung sướng luôn ngắn ngủi, đảo mắt đã tới mười giừo tối, Túc Bảo mệt mỏi không chịu nổi nhưng vẫn ghé vào bên cạnh giường bà cụ Tô, dùng ngón tay chống mí mắt của mình lên.
Mộc Quy Phàm nhỏ giọng nói: “Đi nào, ba đưa con về nhà trước.”
Túc Bảo lắc đầu: “Không ạ, con phải trông chừng bà ngoại.”
Khắp nơi trong bệnh viện đều có hồn ma lang thang đang lảng vảng khắp nơi, người vào bệnh viện không ốm cũng tiều tụy, nguyên nhân nằm ở âm khí bên trên bệnh viện.
Bé phải tuân thủ trông coi bà ngoại, không cho âm khí tới gần.
Đêm nay bà cụ Tô ngủ rất ngon, không cảm thấy khó chịu chỗ nào, cũng không giống bệnh nhân khác, cứ hai tiếng lại giật mình tỉnh dậy một chút.
Ngay cả bác sĩ đến kiểm tra phòng cũng không tỉnh giấc.
Ngày hôm sau.
Về đến phòng làm việc trong viện điều dưỡng của mình, viện trưởng Vu hỏi: “Hôm qua bà cụ Tô thế nào rồi?”
Trợ lý trả lời: “Tôi nghe đồn tối qua bà cụ Tô hôn mê cả đêm, cả lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng bà ấy cũng không tỉnh dậy.”
Bạn đồng học trong bệnh viện nói cả đêm qua không tỉnh lại lần nào, chỉ là ý trên mặt chữ, nhưng trợ lý lại hiểu nhầm, tự động bẻ cong nghĩa, cho rằng cậu ta không tiện nói còn thật ra là bà cụ Tô đã hôn mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489454/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.