Đây đều là nhân tài nắm giữ kỹ thuật, thông thạo việc kiểm tra.
Thiết bị cần thiết lúc này không phải là được quyên tặng mà là thiết bị đi kèm theo, miễn phí nhân tài hỗ trợ… Chi phí yêu cầu viện điều dưỡng trả cho thiết bị tổn thất tổng là ba mươi triệu, huấn luyện nhân viên tốn hai mươi triệu.
Hoặc có thể tăng đãi ngộ cho những nhân viên bên ngoài này, một tháng phải trả lương từ mười ngàn tệ trở lên.
Trừ mấy việc đó ra, còn có công ty vốn định quyên góp, đầu tư cho viện điều dưỡng chợt cũng nói không rót vốn nữa.
Viện trưởng Vu chưa chờ đến lúc người nhà họ Tô tới xin giúp đỡ đã tự tổn thất nặng nề rồi…
“Nhà họ Tô cố ý đấy!” Viện trưởng Vu cắn răng, bất bình giận dữ.
Toàn bộ xí nghiệp đồng ý tài trợ và quyên góp đều khiêng đầu tàu bỏ chạy trong đêm.
Các nhà thuốc lớn muốn nhập hàng đều nói muốn hoàn tiền.
Nói nhà họ Tô không động tay chân đằng sau thì ông ta không tin!
Viện trưởng Vu tức giận cực kỳ!
Nhiều người cầu xin ông ta hồi phục chức năng như thế, trước kia nhà họ Tô luôn quyên tặng, đầu tư cho ông ta không phải cũng đang cầu xin ông ta sao?
Kết quả giờ bà cụ Tô ngã một cái, bọn họ lập tức đổ oan lên đầu ông ta.
Sau đó không tính hết thảy những công lao trước kia?
Quả nhiên trở mặt không nhận!
“Vô thương bất gian, thương nhân đều là một lũ thấy lợi quên nghĩa, vong ân phụ nghĩa, đám vô sỉ trở mặt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489456/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.