Vệ Uyển cảm thấy, con gái không giống con trai, trời sinh đã yếu ớt, cần gì phải cố gắng? Nằm chờ hưởng phúc là được rồi.
Lui vạn bước, của hồi môn lúc xuất giá cũng là một khoản lớn đấy…
Tô Cẩm Ngọc lạnh lùng nhìn Vệ Uyển, đáy lòng nói không hận là giả dối.
“Vệ Uyển, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.”
Tô Nhất Trần cũng đứng lên: “Túc Bảo, chúng ta về thôi con.”
Không cần phải hỏi tiếp, không có ý nghĩa.
Anh muốn Vệ Uyển ở trong ngục sống không bằng chết!
Vệ Uyển thấy sát khí trong đáy mắt Tô Nhất Trần, cô ta lập tức luống cuống: “Anh cả, anh cả! Khoan đi đã, cho em gặp Hân Hân một lần thôi, em xin anh!”
Túc Bảo bĩu môi: “Dì Vệ Uyển, dì đừng mơ mộng nữa! Mọi người sẽ không bao giờ cho dì gặp chị Hân Hân đâu!”
Thấy Tô Nhất Trần và Tô Cẩm Ngọc đều thờ ơ, Vệ Uyển đành dời tầm mắt sang Túc Bảo.
“Túc Bảo ngoan, con giúp mợ hai đi! Túc Bảo, mợ hai biết sai rồi, xin con đấy! Không phải lúc con mới về nhà rất nhớ mẹ ư? Trẻ con sẽ nhớ mẹ! Chắc chắn Hân Hân cũng rất nhớ mẹ… Mấy người không thể ích kỷ như thế được, mấy người không được để Hân Hân đau buồn…”
Túc Bảo hừ một tiếng: “Chị Hân Hân mới không thèm nhớ dì đâu!”
Vệ Uyển ngẩn ra, sau đó kích động hét lên như bị kích thích: “Sao có thể? Hân Hân không phải là đứa trẻ ích kỷ máu lạnh như thế!”
Cô ta vì con gái mà trả giá tất cả, hy sinh nhiều thứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489510/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.