Ở nhà họ Lâm tại Nam Thành trước kia, lúc đầu ba và mẹ kế, ông nội bà nội đều ngóng trông đứa bé trong bụng mẹ kế là con trai.
Thỉnh thoảng bọn họ hỏi bé mẹ kế đang mang thai con trai hay con gái, nếu bé đáp là em gái thì bọn họ sẽ tức giận thật lâu.
Vì vậy Túc Bảo không hiểu nổi tại sao dì Vệ Uyển lại không thích anh Tử Tích.
Tô Nhất Trần nói: “Bởi vì nhà họ Tô nhiều con trai, nhà họ Tô cũng không nuôi cậu ấm ăn chơi trác táng nên con trai đến 18 tuổi đều phải ra ngoài tự bươn chải.”
Túc Bảo khó hiểu: “Vậy con gái thì không cần ạ?”
Tô Nhất Trần không trả lời mà hỏi ngược lại bé: “Túc Bảo nghĩ thế nào?”
Túc Bảo nghiêm túc đáp: “Nhất định phải tự cố gắng rồi, tất cả mọi người đều phải tự cố gắng hết chứ!”
“Túc Bảo muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, về sau cậu cả không cần vất vả như thế nữa, cả nhà chúng ta sẽ cũng vui vẻ bên nhau mỗi ngày!”
Tô Nhất Trần không khỏi bật cười, sát khí rét buốt bị Vệ Uyển khơi ra vừa nãy đã được bé con chậm rãi xoa dịu.
“Ngoan.” Anh nói: “Cậu cả chờ con.”
Túc Bảo gật đầu lia lịa: “Vâng ạ!”
Sau đó bé vươn ngón út: “Cậu cả ơi, ngoéo tay!”
Tô Nhất Trần vươn tay, Túc Bảo móc lấy ngón út của anh, miệng lẩm bẩm: “Ngoéo tay… Thắt cổ… Một trăm năm… Không được thay đổi…:”
Bé nghĩ ngợi một chốc lại thắc mắc: “Ủa không đúng, ngoéo tay rồi thắt cổ là sao? Rồi sao chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489511/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.