Ngoài ra, cậu còn có một tài khoản phụ, tuy tài khoản này không được chơi thường xuyên nhưng các thiết bị, kỹ năng, v.v. vẫn có thể được bán với giá dưới một vạn tệ, đương nhiên số tiền này cũng để lại cho Túc Bảo.
Dường như không còn gì cần để lại cho người thừa kế nữa rồi, Tô Tử Tích cau mày.
Bình thường mấy ông bà cụ qua đời thường để lại cho con cái nhà cửa và xe, còn cậu chỉ cho Túc Bảo thụ hưởng quyền thừa kế mấy chục vạn tệ!
Không có lấy một căn nhà!!!
Tô Tử Tích: “…”
Xem ra cậu chưa thể chết, phải làm việc chăm chỉ, sống thêm vài năm nữa, kiếm nhiều tiền hơn, để lại nhà, xe, tiền, tốt nhất là để lại vài mảnh đất cho Túc Bảo.
Tô Tử Tích vừa viết xong di thư thì Túc Bảo và những người khác đã đến phòng bệnh.
Tô Tử Du nhanh tay lẹ mắt định cướp lấy tờ giấy gấp trong tay Tô Tử Tích: “Đây là cái gì? Đưa cho anh xem nào.”
Tô Tử Tích thu tay lại.
Tô Tử Du hỏi: “Không cho xem thì thôi, anh chỉ trêu em cho vui thôi mà.”
Túc Bảo nhìn Tô Tử Tích, khó hiểu hỏi: “Anh, anh sao vậy?”
Kỷ Trường liếc Tô Tử Tích một cái, lắc đầu nói: “Trông thằng bé có vẻ suy sụp, chưa phẫu thuật mà đã thế rồi.”
Túc Bảo luôn cảm thấy có gì đó không ổn, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, anh Tử Tích trúng tà à?”
Kỷ Trường lắc đầu: “Không, con đừng đoán bừa.”
Dù âm khí trong viện rất nặng, nơi này cũng có quỷ hồn lảng vảng nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490062/chuong-1057.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.