Thế nhưng phần tay áo của bộ váy cưới đó đang bắt chéo trước bụng, thật giống như có người lễ nghi khuôn phép lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ bọn họ.
Quỷ xui xẻo sợ hãi kêu một tiếng: “Ta là quỷ, cũng bị dọa nhảy dựng cả lên!”
Quỷ nhu nhược nói với Túc Bảo: “Bảo bối, không được, chúng ta sẽ không chơi nữa, anh cõng em ra ngoài.”
Quỷ đào hoa duỗi đầu thật dài: “Ha ha ha, Bảo, thả tôi ra ngoài, để tôi vui vẻ chút đi nào bé cưng.”
Túc Bảo đè thấp giọng, chỉ nghe được tiếng thì thầm: “Xuỵt… đừng lên tiếng, đừng dọa cô ấy chạy mất… Cấm được dọa quỷ trong nhà ma!”
Nói xong tay không nhét mấy ác quỷ vào trong hồ lô.
Tô Tử Du nghe vậy, muốn khóc.
Cuối cùng là ai dọa ai đây?
Hẳn là chúng ta bị dọa sợ chạy được không nào?
Anh nhỏ vừa nhát gan vừa muốn tăng thêm can đảm, run giọng hỏi: “Túc Bảo, đây là quỷ sao? Là X hay là Y?”
Túc Bảo nhìn chằm chằm bộ áo cưới kia, lắc đầu “Không biết nữa.”
X là lệ quỷ sao? Hay là oán quỷ? Y lại đại biểu cho loại quỷ nào.
Tô Tử Du hiểu lầm, càng sợ hãi trong lòng, đến cả em gái cũng không phân biệt được con quỷ trước mặt là ác quỷ hay là lệ quỷ, xem ra con quỷ này rất mạnh!
Hay là… Không phải quỷ?
Sắc mặt Tô Việt Phi trắng bệch, bây giờ mới bình tĩnh nói: “Yên tâm, không phải quỷ gì đâu. Chỉ là một bộ quần áo thôi.”
Nhân viên giả quỷ đã đi hết rồi, không ngờ còn lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490091/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.