Tô Việt Phi nói ra quyết định hối hận nhất đời này: “Đừng sợ, cậu ba qua đó xem thử.”
Nếu không phải quỷ thì tốt rồi – trên đời này làm sao có thể có nhiều quỷ như vậy…
Túc Bảo vội vàng kéo anh lại: “Cậu ba, để bé đi.”
Tô Việt Phi xoa xoa đầu bé, anh là người lớn, làm sao có thể để bé đi được.
Nói sao đây?
“Không sao, cậu ba không sợ.”
Vừa rồi chỉ là quá bất ngờ nên mới bị dọa thôi.
Túc Bảo lo lắng hỏi: “Thật sự không sợ sao?”
Tô Việt Phi buồn cười: “Ừ.”
Ít nhiều gì anh cũng là một người lớn, không phải như Tô Tử Du và Hân Hân, sợ tới mức trốn sau lưng Túc Bảo.
Túc Bảo gật đầu, cảm thấy cậu ba thật dũng cảm, dũng cảm hơn cậu tư nhiều!
“Cậu ba cẩn thận nha!” Túc Bảo nói: “Chúng ta đi theo phía sau.”
Tô Việt Phi: “Không cần đâu, mọi người ở đây đi, ngăn cái cánh cửa này lại.”
Bọn họ chỉ mới vào nhị tiến viện, còn chưa kiểm tra qua những gian phòng kia.
Nếu áo cưới là nhân viên công tác cố ý đặt ở cửa chính phòng để dụ bọn họ đi qua đó thì sao?
Thừa dịp bọn họ chỉ chú ý đến bên kia, sau đó lặng lẽ chạy đến tiền viện, vậy thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không tìm thấy cái gì ở đây cả.
Túc Bảo nói nho nhỏ: “Chúng ta có thể khóa nhị tiến môn lại.”
Nhưng Tô Việt Phi đã đi về phía trước.
Bước chân của anh trầm ổn, từng bước tới gần áo cưới, thậm chí còn đánh giá một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490092/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.