Anh theo thường lệ hỏi vài câu công viên trò chơi có vui hay không, Túc Bảo hưng phấn nói: “Chơi rất vui ạ! Nhưng quá nhiều người, thời gian tụi con xếp hàng ngồi đu quay ngựa còn lâu hơn cả thời gian đi chơi đó!”
Vốn còn muốn chơi những trò khác nhưng trò nào cũng có rất nhiều người.
Phải xếp hàng nhưng lúc đó lại không còn sớm nên họ đành quay về.
Tô Nhất Trần gật đầu: “Con thích công viên trò chơi sao?”
Túc Bảo đói bụng, cô bé vừa gặm đùi gà vừa nói: “Thích ạ~”
Tô Nhất Trần: “Được.”
Hòn đảo muốn mua tặng em gái Tô Cẩm Ngọc nhưng rồi lại bỏ qua một bên.
Bây giờ có thể bắt đầu lại, mua rồi tạo một công viên trò chơi cho Túc Bảo.
Túc Bảo muốn chơi lúc nào thì sẽ tập trung vào cô bé, chỉ mở bán một số lượng vé vào cửa nhất định.
Lúc Túc Bảo không chơi có thể mở cửa đón khách, thuận tiện kiếm tiền.
Cậu cả Tô tổng lập tức tính toán rõ ràng hạng mục công viên trò chơi này.
Túc Bảo không biết cậu cả vì một câu của mình mà tập đoàn Tô thị sẽ có thêm một hạng mục lớn, bé vẫn vui vẻ chia sẻ với cậu cả những thứ mình thấy chơi vui ở công viên trò chơi.
Cô bé đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó: “Cậu cả, cậu có thể giúp con tìm người không?”
Tô Nhất Trần gật đầu: “Được.”
Bà cụ Tô hỏi: “Tìm ai?”
Vẻ mặt Túc Bảo thần bí: “Suỵt, đây là bí mật của chúng con!”
Bà cụ Tô chỉ có thể cười, bà ấy cũng không tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490122/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.