Mộc Quy Phàm nhìn chân giò trước mặt, cuối cùng vẫn cắn một miếng rồi nhận lấy.
“Đồ bé cưng cho, rơi trên mặt đất thì có sao đâu.” Mộc Quy Phàm mỉm cười, thuận tay xoa cằm Túc Bảo: “Rất ngon.”
Ánh mắt anh vô cùng cưng chiều, rơi xuống đất thì có làm sao.
Trước kia ở tiền tuyết, lúc khó khăn nhất bọn họ còn từng ăn cả rắn chuột.
Mộc Quy Phàm cắn chân giò rồi đi rửa tay, sau đó gia nhập đại gia đình, trong bếp tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Sau bữa ăn.
Mộc Quy Phàm nghe Túc Bảo nói hôm nay đi nhà ma thì thầm nghĩ hóa ra còn có thể tập luyện ở nhà ma thế này.
Mấy đứa nhãi con trong đội vất vả như thế, hôm nào dẫn mấy người họ đi chơi.
Trong đầu Mộc chiến thần xuất hiện một suy nghĩ, quyết định một thời gian dài sau này từng căn nhà ma trong từng công viên trò chơi sẽ không thể bình yên…
“Ba, có thể tìm được sao?” Túc Bảo ngồi trong lòng Mộc Quy Phàm cựa quậy, bé làm như người lớn, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn những kí tự trên màn hình mà bé không hiểu được.
Mộc Quy Phàm hack camera của công viên trò chơi, cười khẽ một tiếng: “Ba ra tay còn có thể không được sao?”
Túc Bảo cổ vũ vô cùng nhiệt tình: “Không thể!
Ánh mắt Mộc Quy Phàm mang theo ý cười rực rỡ, anh không kìm được lòng mà hôn lên đ ỉnh đầu đứa nhỏ.Lúc này màn hình lóe lên một cái, tất cả camera theo dõi ở công viên giải trí hiển thị trên màn hình.
Camera bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490124/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.