Giấy bùa là do cậu cả mua cho, phù văn trên bùa là do bé vẽ, cậu cả nói nó chỉ đáng giá năm mươi xu thôi, kêu bé đừng lo lắng.
Mua năm mươi xu mà bán mười vạn đã vô lương tâm lắm rồi.
Phải nói rằng Túc Bảo rất rõ ràng về tiền bạc…
Bà Phạm không nói gì, sau khi lấy số tài khoản của Túc Bảo, bà ta chuyển ngay một triệu, sau đó dặn dò với bé rằng hai ngày nữa tiền sẽ đến, bé nên chú ý kiểm tra cẩn thận.
Túc Bảo cầm điện thoại di động của trẻ con trong lòng vui mừng.
Bé kiếm được tiền rồi, đủ mười vạn!
Nhoáng một cái đã đủ tiền bồi thường năm cái cửa bị phá hủy rồi!
“Nhân tiện, dì Phạm, dì đợi một chút! Cháu có một đơn thuốc cực kỳ tốt…” Túc Bảo nhìn thấy Mộc Quy Phàm liếc nhìn mình, lập tức nói khác đi: “Do bà ngoại cháu xin được đấy, rất là lợi hại! Có thể trị khỏi bách bệnh!”
“Dì cũng thấy bây giờ bà ngoại cháu vẫn khỏe khoắn có thể đi quảng trường khiêu vũ đấy. Bây giờ cháu viết lại cho dì.”
Bà Phạm bây giờ cũng đã biết danh tính của Túc Bảo cũng biết rằng đúng là chân của bà cụ Tô đã hoàn toàn lành lặn rồi.
“Thật sao?” Bà ta ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa lo sợ: “Cảm ơn cháu!”
Vậy thì bà ta… vẫn còn cơ hội sinh con cho chồng phải không?
Bà Phạm che miệng khóc thầm.
Kỷ Trường đang lơ lửng bên cạnh, khoanh tay và bắt chéo chân.
Đáng tiếc ở đời này, thiện và ác không thể bù trừ được.
Đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490256/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.