Túc Bảo chạy phía trước, Tô Tử Du cầm một nhúm tóc của cô bé đuổi theo phía sau, đằng sau là máy sấy bị kéo lê theo, vừa chạy vừa nói to: “Chờ chút! Chờ chút!”
Túc Bảo nhào vào lòng Tô Nhất Trần, Tô Tử Du cũng không phanh lại kịp.
Tô Nhất Trần ôm cả hai đứa bé vào lòng, cạn lời nói: “Bỏ tóc em gái con ra đã.”
Sao lại ngốc như vậy chứ, còn không biết đường buông ra sao?
Lúc này Tô Tử Du mới phản ứng được, cậu bé vội vàng buông ra.
Ồ, bố già nhà mình cũng ôm cậu rồi? Không ngờ bố lại dịu dàng với cậu như vậy đấy?
Cậu bé đang suy nghĩ thì Tô Nhất Trần đã buông cậu ra, Tô Tử Du rơi thẳng xuống dưới.
“…”
Cũng may chân cậu bé dài nên lập tức tiếp đất, chỉ thấy bố cậu bé cưng chiều ôm em gái đi.
Tô Tử Du đứng ở sau hỏi nhỏ: “Mình là con ruột sao?”
“Đây là bố ruột sao?”
Sau khi xuống tầng ăn cơm, Tô Nhất Trần đưa Túc Bảo và Tô Tử Du ra ngoài, Tô Tử Lâm đến bệnh viện trước, chú Niếp cầm hộp cơm đi phía sau.
Lúc này, trong phòng bệnh tư nhân của Tô Tử Tích.
Tô Tử Tích ngồi trên giường bệnh, lúc này trên khuôn mặt đẹp trai của nam sinh lại mang vẻ mặt oán giận.
Đã bảy ngày rồi em gái không đến thăm cậu.
Thứ hai đến thứ sáu phải đi nhà trẻ, chuyện này có thể hiểu được.
Nhưng thứ bảy chủ nhật cô bé cũng không đến.
Hôm nay là thứ hai, chắc chắn mọi người đều đi học, sẽ không đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490386/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.