“Cuối cùng mọi người cũng nhớ đến anh!” Cậu hừ lạnh nghiêng đầu che giấu sự vui vẻ trong mắt.
Túc Bảo ghé đầu sang: “Anh Tử Tích, anh tức giận sao?”
Tô Tử Tích mím môi, lâu như vậy mà cũng không đến thăm cậu.
Ở nhà trẻ một tuần rồi đến cuối tuần.
Thứ hai đến thứ sáu có thể hiểu, thứ bảy chủ nhật thì sao?
Đều không đến gặp cậu!
Chẳng lẽ cậu không quan trọng đến vậy sao?
Túc Bảo duỗi tay ra xoa đầu cậu, mềm mại an ủi: “Được rồi được rồi, không phải em tới rồi sao?”
Tô Tử Tích hừ lạnh một tiếng: “Đến… đến tay không sao?”
Túc Bảo lập tức sờ túi, không có kẹo.
Vay quỷ một cái đi!
Túc Bảo động đậy ngón tay, bên cạnh hồ lô linh hồn lập tức xuất hiện một viên kẹo.
“A, cho anh.”
Lúc này Tô Tử Tích mới hừ một tiếng: “Miễn cưỡng tha thứ cho em nha… Ơ, sao cái kẹo này lại bị bóc rồi?”
Túc Bảo: “…”
Quỷ xui xẻo thò đầu ra tìm kẹo: “…”
Mẹ ơi, bỏ mồm rồi cũng còn có người tranh?
Túc Bảo căn bản không dám nói cho anh Tử Tích biết viên kẹo này đã bị quỷ xui xẻo liếm qua, bé trơ mắt nhìn anh mình, trong lòng mặc niệm không bẩn không bẩn, quỷ ăn không tính là ăn, không bẩn…
Tô Tử Tích thấy Túc Bảo nhìn mình thì kì lạ hỏi: “Sao vậy?”
Hôm nay được xuất viện, cảm giác như kẹo trong miệng ngọt hơn nhiều.
Túc Bảo lắc mạnh đầu, khuôn mặt nhỏ lắc đến mức xuất hiện ảo ảnh: “Không, không có gì!”
Được rồi, không nói cho anh biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490388/chuong-1252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.