“Rất giỏi thì nói là rất giỏi, vì sao lại phải gọi là có chút tài năng?”
“Vui vẻ cũng là sống, vì sao lại phải nói là sống không vui?”
Tô Tử Du vỗ trán: “Em gái, em ăn đi.”
Tất cả mọi người không ăn được, chỉ có Túc Bảo ăn rất ngon lành… với Diêu Linh Nguyệt.
Hiện tại bà cụ Tô không còn lạ Diêu Linh Nguyệt, bà đưa cái gì cô ấy ăn cái đó, một chút phản đối cũng không có.
“Ăn cái này đi!” Bà cụ Tô gắp cho cô ấy một cái chân vịt: “Cả phật nhảy tường nữa, ăn rất ngon.”
Tay trái Diêu Linh Nguyệt cầm đùi gà, tay phải cầm chân vịt, bát trước mặt cũng chất đầy đồ ăn.
Hai má cũng nhét đầy đồ ăn, lúc này nhìn cô ấy giống như con sóc đang phồng má…
Chẹp chẹp chẹp…
Mợ cả ăn rất nghiêm túc nha.
Mắt thường cũng có thể thấy bụng mợ đang dần to lên.
Túc Bảo lo lắng hỏi: “Bụng mợ cả có khi nào sẽ nứt không?”
Cô bé đưa tay sờ, sau đó lại sờ anh nhỏ Tô Tử Du bên cạnh.
“Mợ cả lạnh!” Túc Bảo ồ lên một tiếng: “Lần trước vẫn còn đóng băng đó!”
Tiểu Ngũ ở trên tầng ló đầu ra nói: “Lành lạnh!”
Khóe miệng mọi người giật một cái.
Tô Tử Du nhanh chóng đưa tay ra sờ: “Không đúng, rõ ràng vẫn còn băng.”
Tô Tử Chiến im lặng không lên tiếng nói một câu: “Ấm.”
Mọi người: “…”
Cuối cùng là lạnh hay là ấm?
“Thằng út, lát nữa ăn cơm xong con kiểm tra qua giúp Tiểu Diêu.” Bà cụ Tô nói.
Túi ăn cơm ngon như vậy… Không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490579/chuong-1368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.