Đương nhiên có thể tránh phiền phức thì nên tránh.
Về phần cậu cả… Tạm thời không nhắc đến cậu cả.
(Mộc Quy Phàm không đáng để nhắc đến và anh cả tạm thời không nhắc đến, anh giỏi.)
Cho nên lần đầu tiên kiểm tra, Túc Bảo trở thành trợ lý nhỏ của anh.
Tô Ý Thâm tưởng rằng cô bé sẽ không biết làm, gọi điện thoại cho một nữ đồng nghiệp đến, kết quả thao tác của Túc Bảo lại rất nhanh nhẹn, trên màn hình nhanh chóng hiện lên số liệu.
Đồng nghiệp nữ của anh đến còn khen Túc Bảo dán rất chuẩn.
“Chuẩn bị xong chưa?” Cách một tấm rèm, Tô Ý Thâm hỏi.
Túc Bảo trả lời: “Được rồi! Anh trai nhỏoooo~”
Tô Ý Thâm bị cô bé chọc cười, anh vừa mở máy vừa hỏi: “Ai dạy con?”
Túc Bảo: “Chị Hân Hân nha!”
Tô Ý Thâm: “Ồ? Con bé còn dạy con cái gì nữa?”
Túc Bảo suy nghĩ: “Còn dạy con lấy không nữa!”
Tô Ý Thâm hơi ngạc nhiên: “Lấy không cái gì?”
Túc Bảo nói: “Chuối tiêu nha!”
Khóe miệng Tô Ý Thâm giật một cái: “Cái này nghĩa là…”
Túc Bảo: “Còn nữa còn nữa, mẹ nhà mày!”
Tô Ý Thâm nhíu mày, sao lại còn dạy mắng chửi người nữa?
Cũng đừng để bà cụ nghe được… Nếu không mông Hân Hân kiểu gì cũng bị đánh cho nở hoa.
Tô Ý Thâm hạ giọng nói: “Túc Bảo, mắng người là không văn minh, không thể học!”
Túc Bảo ngạc nhiên: “Chị Hân Hân nói không phải mắng người, là bà nội, cũng chính là bà nha!”
Tô Ý Thâm: “…Cái đó gọi là grandmother.”
Có ai không, kéo đứa nhỏ học hành vớ vẩn Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490580/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.