Tô Ý Thâm nói: “Vì trời lạnh, đó là cảm giác ảo thôi.”
“Tay lạnh sờ 15 độ sẽ có cảm giác ấm, tay ấm sờ 15 độ cảm giác lạnh, có lẽ là vậy.”
Túc Bảo hiểu ra vấn đề.
Cho nên anh nhỏ mới nói tay mợ cả lạnh như băng, còn anh cả lại nói tay mợ cả ấm.
“Tay anh cả lạnh!” Túc Bảo làm như thật gật đầu kết luận, trong tay bé còn cầm một quyển vở, bắt chước dáng vẻ Tô Ý Thâm viết viết vẽ vẽ.
Tô Ý Thâm cười: “Đúng.”
Anh nhéo mũi cô bé, trong mắt đều là ý cười: “Bác sĩ Túc Bảo, cất dụng cụ nha.”
Túc Bảo vâng một tiếng rồi bò xuống giường, cô bé giúp mợ cả lấy dụng cụ xuống, cũng nhanh tay kéo quần áo của cô ấy xuống.
Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, vô cùng đàng hoàng chuyên nghiệp.
“Mợ cả đứng lên đi!” Túc Bảo vỗ mu bàn tay Diêu Linh Nguyệt.
Diêu Linh Nguyệt như xác chết vùng dậy, vụt một tiếng đã ngồi thẳng lên.
Tô Ý Thâm vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh hơi nheo mắt.
Ồ… chị dâu cả này của anh thật không bình thường.
“Sao rồi?” Tô Nhất Trần nhìn Diêu Linh Nguyệt một cái rồi hỏi.
Tô Ý Thâm lắc đầu: “Vẫn không khác lần trước là bao, không có thay đổi quá nhiều.”
“Không có nhịp tim, không có hơi thở… Nhưng máu vẫn có thể lưu thông, mặc dù cân tăng hơn lần trước nhưng tốc độ lưu thông của máu lại ngày càng chậm hơn.”
Bà cụ Tô không khỏi ngạc nhiên, bà thắc mắc: “Vì sao lại như vậy? Có phải ăn nhiều thịt quá nên bị mỡ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490581/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.