Khóe miệng Tô Nhất Trần hơi nâng lên, đã được an ủi.
Nhưng anh vẫn không yên lòng để Túc Bảo tự đi, mấy lần trước không có tuyết rơi, lần này có tuyết.
Túc Bảo nghĩ rồi dán cho Diêu Linh Nguyệt một tấm bùa: “Mợ cả có thể tự mình đi.”
“Nhớ rõ đi đường phải cong đầu gối nha!”
“Vào trong hầm thì nằm vào quan tài.”
Hầm trú ẩn kia đã được cô bé sắp xếp qua, đảm bảo mợ cả đến là có thể sạc điện.
Ánh mắt Diêu Linh Nguyệt nhìn tấm bùa đang dán trước trán mình, cô ấy đã khôi phục hình dáng, đôi mắt rất đẹp, nhưng lúc này vì nhìn tấm bùa dán trên trán nên giống như mắt gà chọi vậy.
Không biết có phải vì dán bùa trên trán không mà cô ấy lại nhảy tưng tưng, giơ hai tay lên, nhanh nhẹn đi vào trong núi hoang.
Túc Bảo: “…”
Tô Tử Du: “…”
Tô Nhất Trần ngạc nhiên: “Sao đột nhiên lại biến thành cương thi rồi?”
Túc Bảo nói to: “Mợ cả, mợ không phải cương thi nha, đi bình thường!”
Tay Diêu Linh Nguyệt lập tức buông xuống, hai chân đi rất nhanh, rất nhanh đã biến mất.
Tuyết đầu mùa từ từ đến nhưng lại rất lớn. Trời cũng nhanh tối, Tô Nhất Trần dừng xe dưới chân núi, đèn xe chiếu lên bông tuyết không ngừng bay xuống như những tinh linh đang nhảy múa.
Trong xe rất ấm, Tô Tử Du ghé mặt vào cửa sổ nhìn núi hoang hỏi: “Tuyết rơi nhiều như vậy, lỡ như mẹ anh không cẩn thận lăn xuống thì sao bây giờ?”
Túc Bảo nói: “Anh yên tâm, bây giờ đầu gối mợ cả đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490583/chuong-1372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.