Đối với cô bé mà nói, cứu Diêu Linh Nguyệt là đúng hay sai, việc đó có ý nghĩa gì?
Tô Nhất Trần chỉ cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ mới bốn tuổi đã phải đứng trước quyết định mà ngay cả người lớn cũng không thể quyết định được.
Anh dịu dàng xoa đầu Túc Bảo hỏi: “Không còn lựa chọn thứ ba sao?”
Túc Bảo lắc đầu.
Tô Tử Chiến nhìn chằm chằm ipad nhưng không động đậy, mãi cho đến khi ánh sáng trên màn hình tắt đi.
Cậu bé nâng môi, đột nhiên nói: “Em có thể đưa ra điều kiện với sư phụ em.”
Túc Bảo nhăn mũi: “Sư phụ có đôi khi rất cứng rắn, nói không được là không được!”
Tô Tử Chiến hừ nhẹ: “Đó là em không biết bàn điều kiện thế nào.”
“Trước khi em muốn đạt được thứ gì đó thì phải đưa ra một điều kiện đối phương không thể nào tiếp nhận được, sau đó lại đưa một điều kiện em đã dự trù.”
“Trong hai cái, người bình thường sẽ chọn điều kiện mà em có thể làm được.”
Túc Bảo hoàn toàn không hiểu anh lớn đang nói cái gì.
“Nghĩa là sao?” Cô bé ngơ ngác hỏi.
Tô Tử Chiến: “Ví dụ như em muốn xin bà một trăm vạn, chắc chắn bà sẽ không cho em…”
Túc Bảo: “Không, bà ngoại sẽ cho em.”
Tô Tử Chiến: “…”
Cậu bé nhấn mạnh: “Chúng ta chỉ đang ví dụ.”
Túc Bảo: “Được nha, anh cả anh nói tiếp đi.”
Tô Tử Chiến nói: “Em muốn xin bà một trăm vạn, chắc chắn bà sẽ không cho em, nhưng em muốn xin bà một trăm triệu… Bà sẽ nói một trăm triệu tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1490584/chuong-1373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.