“Chắc ngươi cũng biết chuyện Túc Bảo cứu Diêu Linh Nguyệt, ngươi đang sốt ruột.”
“Cho nên, ngươi dùng chiếc đồng hồ để Diêu Thi Duyệt nguyện ý trao đổi linh trí với ngươi.”
Con người có ba hồn và sáu phách, trong đó có một phách điều khiển linh trí.
Âm mạch lấy đi cái phách quản lý linh trí của Diêu Thi Duyệt, đồng nghĩa với việc lấy đi chỉ số IQ của Diêu Thi Duyệt.
“Tuy Diêu Thi Duyệt ngu ngốc, nhưng vẫn là hậu nhân của vu thần… Không thể không nói… ngươi chọn người thật kém cỏi.”
Ít ra thì chọn nhị trưởng lão nhà họ Diêu hay Diêu Kính Vân cũng đều tốt hơn việc chọn Diêu Thi Duyệt, phải không?
Nhưng… nếu âm mạch biết Tô Tử Du và Tô Tử Chiến là con của Diêu Linh Nguyệt thì tại sao nó không ra tay với hai đứa trẻ?
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Kỷ Trường, lúc đầu hắn cho rằng âm mạch sợ bị hắn và Túc Bảo phát hiện, sau đó hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Âm mạch tức giận đến muốn đè nát Kỷ Trường.
Kỷ Trường nhanh chóng tỉnh táo lại, trong đầu hắn hiện lên một ý nghĩ.
Hắn kêu lên một tiếng nhỏ và dùng hết sức mở “miệng” âm mạch, âm mạch gần như sắp nghiền nát hắn.
“Đời sau khôn hơn chút nha!” Kỷ Trường vỗ tay một cái, chuẩn bị bay ra ngoài.
Đột nhiên, một đạo hắc quang bay tới!
“Ngươi không thể trốn thoát đâu..”
Không rõ một giọng nói từ đâu truyền đến, sau đó là nụ cười lạnh lùng: “Ta có điện Diêm Vương, có thể áp chế ngươi!…”
Kỷ Trường ngạc nhiên.
Hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/448106/chuong-1433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.