Đôi mắt của quỷ xui xẻo mở to: “Nó thực sự là một con rồng hả?”
Quỷ nhu nhược lắc đầu, “Không, chắc đây là âm mạch.”
Âm mạch có thật sự thành tinh không? Nó biến thành hình dáng của rồng ư?
Chẳng trách vùng núi hoang vu lắm tà khí thế!
Vảy rồng đen còn chưa rõ ràng lắm, thỉnh thoảng nó di chuyển như một sinh vật sống.
“Đây là cái đuôi. Tiếp tục đi về phía trước nào!” Quỷ nhu nhược thì thầm.
Quỷ hồ đồ hỏi: “Tại sao chúng ta không cắt đuôi nó trước?”
Quỷ mít ướt lắc đầu nói: “Tuy ta không hiểu nhiều, nhưng ta nghĩ nếu ngươi cắt đuôi nó, nó sẽ lập tức điên lên hoặc đột nhiên bỏ chạy!”
Cái này gọi là đánh rắn động cỏ!
Quỷ hồ đồ: “Vậy sao ngươi chắc chắn nó không hề hay biết chuyện chúng ta tới?”
Quỷ đào hoa cười khẩy: “Cứ nghĩ đến đầu óc của Diêu Thi Duyệt là hiểu.”
Chúng quỷ lập tức im lặng.
Tìm được âm mạch thì tốt rồi, đám ác quỷ cùng Diêu Linh Nguyệt và Túc Bảo rón rén đi về hướng của âm mạch.
Không gian dưới lòng đất rất lớn.
Bởi vì có âm mạch nên không khí rất trong lành… Tuy âm mạch mang tính âm nhưng vẫn là một loại linh khí của trời đất.
Túc Bảo hít một hơi thật sâu, toàn thân cảm thấy thoải mái.
Ở một nơi khác.
Phần đầu của âm mạch đã bước đầu hình thành, đầu rồng sống động như thật.
Chỉ là con rồng bị bóng tối bao phủ bởi tà khí.
Trong miệng nó có một người mặc áo trắng, chính là Kỷ Trường.
Kỷ Trường chửi thầm trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/448107/chuong-1432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.