Tiểu Tuyết còn nhớ kiếp trước đường đi từ nhà cô đến trường tiểu học không quá 1 km. Nhưng kể từ hôm nay, không biết sao lại xui xẻo đến thế, mỗi ngày cô phải ra cửa trước 40 phút mới có thể đến kịp giờ học. Do Văn Nóc muốn con trai thiên tài của của mình được học trong một ngôi trường xứng đáng, dì Trần cũng không có ý kiến, cho nên Chi Lương được thi vào một trường tiểu học “danh giá”, cô lắng nếu không ở gần Chi Lương thì cậu sẽ quay lại tính cánh cũ. Vì vậy không còn cách nào, cô đành sử dụng trí tuệ của người trưởng thành tham gia cuộc thi tiêu chuẩn cao này, sau đó thì cô trúng tuyển.
Bất quá, danh giáo rốt cuộc vẫn là danh giáo, kiếp trước Tiểu Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy kiểu chăm sóc học sinh thế này, bây giờ cũng có thể thấy rồi. Ví dụ như trước cổng trường có mấy chữ “Trường Tiểu Học XX” là do chính tay ngài thị trưởng viết, ví dụ như thành tích ở trường xuất sắc thì lên trung học sẽ được tuyển thẳng mà không cần thi, hoặc các bậc phụ huynh đều đưa đón con họ bằng xe hơi . . . Là xe hơi đó, ở niên đại này mà có xe hơi, chứng tỏ nhà đó giàu có cỡ nào . . . . . . Vâng. . . . . . Người giàu có. Cho nên sau ngày đầu dùng xe đạp đèo con gái đến trường, cha Tiểu Tuyết quyết định về nhà thương lượng với hàng xóm Văn Nóc đáng ghét, rằng nên để chó 2 đứa bé cùng nhau đi học. Quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuyet-chi-luong/800968/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.