Quả nhiên, hôm sau mẹ đã nói chuyện đó cho dì Trần nghe, Dì Trần còn nói cho Văn Nóc, tức là cha Chi Lương nghe. Sau khi hai người bọn họ cẩn thận kiểm tra toán trừ của Chi Lương, rất hài lòng. Văn Nóc nhớ lại lúc trước ông mua cái bật lửa, còn dư tiền nên tiện tay mua cuốn sách, lúc đầu ông cũng chẳng thèm xem nội dung, bây giờ con trai biết làm cả phép trừ cũng là nhờ công lao của cuốn sách này, nghĩ đoạn lại càng muốn kiểm tra tất tần tật về con trai mình . . . Nhà họ Văn thoáng chốc vui như trẩy hội, Văn Nóc cảm thấy mũi nở ra đến nổi không khép lại được, đi đâu cũng khoe rằng mình sinh ra một thiên tài, mới từng tí tuổi mà thuộc bảng cửu chương, đúng là một máy tính sống.
Cuộc sống lúc trước của Chi Lương không tốt lắm, vì chỉ có mẹ và bà quan tâm mình, bây giờ đến cả cha ngày thường bận rộn cũng bắt đầu quan tâm cậu, Chi Lương rất thỏa mãn. Cha Tiểu Tuyết không chịu nổi cái tên hàng xóm sĩ diện suốt ngày tâng bốc con trai mình, ghen tức nói: “Con trai anh tuy thông minh như thế, nhưng nếu không phải do cái đồng hồ báo thức hỏng của con gái tôi, thì tài năng của nó mới được phát hiện sao . . .” .
Dường như ngày nào Tiểu Tuyết cũng chơi cùng Chi Lương, chú ý đến từng thay đổi nhỏ của cậu, mặc dù cậu không chủ động nói chuyện với người khác, nhưng nếu người khác hỏi thì cậu sẽ trả lời. Dạo này Chi Lương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuyet-chi-luong/800969/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.