Editor: HD
Từ nha môn đến Dương gia thôn vừa đi vừa về không mất quá nửa ngày, nha môn lại có người báo án, Tô Vân Khai vội vàng đi phá án, để cho Bạch Thủy vừa mới thức dậy đi cùng với Minh Nguyệt tới phòng chứa xác.
Các nàng vừa mới ra khỏi cửa, Tần Phóng liền cầm lồng sắt đi vào, đi bộ một vòng không thấy Bạch Thủy đâu, hắn gọi một nha dịch lại hỏi, “Có nhìn thấy người dùng một tay đánh ngất con cọp Bạch bộ đầu ấy ở đâu không?”
Nha dịch đáp, “Hình như đi cùng với Minh cô nương tới nhà xác rồi.”
Tần Phóng run lẩy bẩy, lập tức buông hắn ra, suốt ngày không tiếp xúc với xương cốt thì lại đi nhà xác, lá gan lớn cỡ nào hứ.
Nha dịch tò mò hỏi, “Tần thiếu gia trong tay ngài cầm bảo bối gì vậy?”
Tần Phóng đắc ý nói, “Thứ tốt.”
Nha dịch thấy hắn giả thần giả quỷ, nhưng không nói, liền vội vàng đi làm việc của chính mình.
Tần Phóng đảo mắt một vòng, cười quỷ dị, cầm lồng sắt đi tới.
&&&&&
Lần này Minh Nguyệt còn kiểm tra cẩn thận hơn cả lần trước, nhất là xương đầu ngón tay trái kia.
Chỗ ngăn ra khác hẳn so với những nơi khác, cầm lấy soi dưới lồng đèn, mơ hồ nhìn thấy trên xương cốt có một vết thật nhỏ, mắt thường nhìn dưới ngọn đèn dầu lâu, vô cùng nhức mỏi. Nàng nhắm mắt hoãn thần, nhìn lại năm sáu lần, rồi mới đặt ngón tay vào vị trí của nó.
Bạch Thủy và nàng ra khỏi đó, khóa cửa lại, đi đến bên cạnh giếng múc nước cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774355/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.