Editor: Snowflake HD
Trong nhà Dương Bách Gia không tìm thấy manh mối nào có ích, đồ vật không nhiều, nhà cửa lại không lớn, một cái giường cái bàn, có bảy tám thân cây chống đỡ, còn có một cái chén sứ lớn, trừ những cái đó ra những thứ khác đều có dấu vết bị chuột gặm.
Tô Vân Khai đi với hai nha dịch vào bên trong, phát hiện trên mặt dính tro bụi, hắn phủi bụi xuống, nói với Dương Phú Qúy, “Làm phiền thôn trưởng cho ta biết ngày sinh tháng đẻ của Dương Bách Gia, còn có thời điểm song thân hắn qua đời, thời gian hắn mất tích, viết hết những chuyện này xuống, sau đó tới giao cho nha môn. Nếu như lâu quá không nhớ rõ, có thể hỏi những người khác trong thôn.”
Dương Phú Qúy liên tục đáp ứng, rồi nói, “Vừa nãy nghe vị cô nương này nói, Dương Bách Gia năm đó bị người ta giết chết rồi vứt ở rừng cây nhỏ bên kia sông? Chứ không phải đột tử chết?”
“Ừ.” Tô Vân Khai không nói nhiều, phân phó một nha dịch ở lại, đợi thôn trưởng viết xong những thứ kia thì cầm tới nha môn.
Rời khỏi Dương gia thôn, Minh Nguyệt nói với hắn mấy câu của Dương Thiên Lý. Tô Vân Khai nghe xong nói, “Xem ra phải điều tra tất cả những người mất tích năm đó của Dương gia thôn, có lẽ thật sự liên quan tới Dương Bách Gia, cho dù không liên quan, cũng nên điều tra thêm. Nhưng mà Dương Bách Gia là cô nhi, người trong thôn lại rất oán hận hắn, hắn mất tích không ai quan tâm. Nhưng vì sao những người mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774357/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.