Editor: HD
Từ lúc Tần Phóng ra khỏi phòng chứa xác, hắn ói cả một buổi chiều, nằm trong khách điếm hồi lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Bạch Thủy đặc biệt đi chặt nhánh dương liễu và đi mua ngải thảo cho hắn đun lên tắm, lăn qua lăn lại đến tối mới ngủ được. Đợi hắn ngủ rồi, Bạch Thủy mới rời đi.
Dù sao… cũng là lỗi của hắn, đè đầu Tần Phóng vào mặt thi thể để ngửi mùi rượu…
Ở trong miệng bà chủ là Khẩu Tử Tửu chứ không phải Tang Lạc Tửu, Tô Vân Khai biết là rượu gì xong thì bảo Tần Phóng đi nghỉ ngơi, sau đó tự mình đi tìm Tần đại nhân, nói rõ chuyện này.
Tần đại nhân cũng sốt ruột muốn phá án, không ngại đang trời đêm, vừa nghe nói xong lập tức đòi thăng đường thẩm án, nhưng bị Tô Vân Khai ngăn cản.
“Đại nhân cứ yên tâm, đừng nóng vội quá.”
Tô Vân Khai chặn ông ta lại ở cửa thư phòng, Minh Nguyệt tự hiểu liền khóa cửa lại, trước sau đều bị bọn họ cản, Tần đại nhân cảm thấy không thoải mái, “Các ngươi làm gì vậy, nếu Cát Tống không phải hung thủ, vậy thì nhanh chóng đi tìm hung thủ đi, cứ kéo dài, để hung thủ chạy thoát thì sao? Chẳng lẽ các ngươi sẽ gánh tội danh này?”
“Nha môn đã thăng đường thẩm án ba lần, kết quả bắt được ba người, nhưng không ai là hung thủ, nếu tiếp tục dân chúng sẽ bàn tán, sự việc càng lớn hơn.” Tô Vân Khai ngồi một bên, rót trà cho mình uống, không nhanh không chậm nói, “Dựa vào các chứng cứ, ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774380/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.