Editor: HD
Bạch Thủy cũng khá nhỏ nhắn, chủ yếu do Tần Phóng bị hắn đột ngột hù dọa, nên cả người mềm nhũn, thấp hơn Bạch Thủy nửa người, bị hắn xách cổ áo lên, tức giận mắng, “Cái đồ thối tha này, dám trêu đùa ta.”
Tần Phóng kêu oan nói, “Ta nói sự thật ngươi lại không chịu cho ta vào trong, ta chỉ có thể nói xạo, không tin ngươi hỏi huynh ấy đi, xem ta có phải là em vợ huynh ấy không.”
Tô Vân Khai thật sự rất muốn nói không phải, cần phải nói không, nhưng làm như vậy thì Bạch Thủy nhất định sẽ nổi giận lên người Tần Phóng, “Hắn là em vợ của ta, xin Bạch bộ đầu nể mặt, đừng so đo với hắn nữa.”
Minh Nguyệt cũng đến năn nỉ, lúc này Bạch Thủy mới buông tay ra, “Lần sau, nếu còn dám làm càn, ta tuyệt đối sẽ lấy đầu ngươi.”
“… …” Tần Phóng líu lưỡi, có vẻ không ngờ bộ khoái này lại hung dữ như vậy.
“Bạch bộ đầu, hiện tại tiệm đồ cổ có ai canh giữ không?” Tô Vân Khai định tự mình đi đến cửu hàng đó một lần, nói không chừng có thể phát hiện thêm manh mối.
“Tất nhiên là có.” Bạch Thủy biết hắn muốn đi, lập tức dẫn đường cho bọn họ, nhìn thấy kẻ lừa đảo kia cũng đi theo, giơ đao ngăn cản, “Người không có bổn phận đừng đi theo làm gì.”
Tần Phóng giận dữ, “Ngươi mới là ‘người rãnh rỗi’.”
Minh Nguyệt nói chen vào, “Hắn gọi là Tiểu Hầu, Tiểu Hầu, hắn là Bạch Thủy, là bộ đầu lợi hại nhất trong trấn của chúng ta.”
Tần Phóng trợn mắt, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774382/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.