Editor: HD
Trước cửa nha môn đông nghịt người, trấn Nam Nhạc hiếm khi có án mạng lớn, hơn nữa Liễu Bội Trân lại là đối tượng hay được nhắc đến trong trà lâu, hiện tại nàng đã chết, lại liên tục bắt được ba nghi phạm, án mạng chưa rõ đầu đuôi, vì vậy rất nhiều người đến xem.
Nha dịch cầm cây giáo đứng trước cửa, ngăn cản không cho dân chúng chen lấn lên phía trước, không được đi vào cổng trong, chỉ đứng bên ngoài, hoàn toàn không nghe được gì cả.
Minh Nguyệt vừa chạy tới nha môn, đồng thời cũng ăn xong cái bánh, đi vào cổng trong đứng ngoài công đường, mới vừa xuất hiện thì Tần đại nhân lập tức gọi nàng đi lên đằng trước. Đứng chỗ đó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Cát Tống, không ai chen lấn, một vị trí vô cùng tốt.
Cát Tống được áp giải lên, luôn miệng kêu oan, khóc lóc nức nở, giọng nói hắn rất chói tai, cho nên hai chữ oan uổng cũng trở nên sắc bén. Tần đại nhân gõ đường mộc, lúc này hắn mới chịu yên tĩnh. Cát Tống run rẩy im lặng, cuối cùng vội vàng kêu ra hai chữ “Oan uổng”, sau đó không nói tiếng nào nữa.
“Người dưới công đường là ai?”
“Thảo dân ở trấn Nam Nhạc, người của Cát gia thôn, tên là Cát Tống.”
“Đêm qua, vào giờ dần ngươi đã ở đâu?”
“Hôm qua trời vừa sập tối, thảo dân liền đóng cửa tiệm, hẹn với ba năm bằng hữu đi uống rượu dùng cơm, uống say đến rạng sáng nay mới tỉnh dậy, bằng hữu của ta có thể làm chứng.”
Tần đại nhân nghĩ thầm, nếu tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774384/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.