Editor: HD
Thân hình ngỗ tác nhỏ bé, quỳ run rẩy trên mặt đất, run lẩy bẩy như người say rượu, hồn vía của ông ta đã mất đâu không biết.
Trong lòng Tần đại nhân càng khẳng định ông ta là hung thủ, ra sức ép hỏi, không chừa cho ông ta một con đường sống. Ngỗ tác không chịu nổi mấy đả kích như sóng cuồn cuộn này, rốt cuộc cũng nói, “Tiểu nhân không có giết Liễu thị.”
“Nếu ngươi không giết Liễu thị, vậy thì tại sao lại dùng thuật che mắt, che giấu vết thương trên người nàng.”
Ngỗ tác do dự một chút, sau đó mới nói, “Trong đêm Liễu thị chết, tiểu nhân có gặp mặt nàng. Còn… còn làm một số chuyện tốt đẹp.”
Tần đại nhân là người cổ hủ, nghe thấy việc đồi bại này, giận dữ nói, “Thật nhục nhã, thật là nhục nhã!”
Khuôn mặt Ngô Trù đã xanh mét, thậm chí không còn sức để mắng chửi người.
Mọi người trên công đường mỗi người một tâm tư khác nhau, dân chúng phía dưới đang bàn luận tính lẳng lơ của Liễu thị cùng với sự hèn nhát của Ngô Trù, trong một khoảng thời gian rất dài, các tửu quán đều nói về đề tài này.
Ngỗ tác thầm nghĩ phải mau chóng rửa sạch hiềm nghi, không được ấp a ấp úng giống tên Ngô Trù kia, nhận tội nói, “Tiểu dân đến tiệm đồ cổ vào giờ tý, ở lại khoảng chừng một canh giờ liền đi. Đại nhân cũng biết đó, nam nữ hoan ái không tránh khỏi có lúc động tay động chân, tiểu nhân không cẩn thận nên để lại một số dấu vết trên người Liễu thị. Hôm sau nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774387/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.