Editor: Snowflake HD
Dùng nước cam thảo rửa sơ qua cánh tay, giống như xóa đi lớp sương mù che mắt, vết thương lập tức hiện lên.
Không chỉ có mu bàn tay, thậm chí nguyên cả cánh tay đều có vết bị va đập.
“Khi còn sống, Liễu Bội Trân đã xảy ra tranh chấp với người ta.” Minh Nguyệt buông tay nàng ta xuống, lại nhìn sang chỗ móng tay bị gẫy, tay trái gẫy một ngón, tay phải gẫy hai ngón, còn ở giữa những móng tay khác đều có ẩn chứa một chút da và máu, có thể thấy nàng ta liều mạng giằng co, “Trước đó nàng bị người ta dùng vật cứng làm bị thương, rồi mới bị ngạt khí mà chết.”
Bạch Thủy hỏi, “Sao muội có thể khẳng định như vậy?”
Tô Vân Khai giải thích nói, “Nếu trước đó nàng ta bị ngạt khí chết, thì không cần dùng vật cứng đánh một phát trí mạng lên đầu, như vậy vừa gây tiếng động lớn, lại tốn công vô ích, còn dễ dàng bị người khác phát hiện.”
Bạch Thủy giật mình, suy nghĩ một lúc lại thấy khó hiểu, “Nhưng nếu như nàng ta đã bị thương, thì nàng còn đi tranh chấp với người ta làm gì, tại sao Ngô Trù ở trong cùng một viện, lại không nghe thấy cái gì?”
Vấn đề này mới là trọng điểm, một câu này, lại tiếp tục đổ vị trí hung thủ lên đầu Ngô Trù. Lỗ tai của Tần đại nhân vẫn đang lắng nghe, ông ta rất chán ghét chỗ này, nên vừa nghe thấy, lập tức che mũi miệng cất cao giọng nói, “Bởi vậy hung thủ nhất định là hắn, còn nghiệm thi cái gì chứ, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-xuan-phong-nhat-mai-dong-tien/1774389/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.