Trong phủ Dực Vương, Thái Phi đang cùng vài tiểu nha hoàn chơi với mèo vô cùng vui vẻ, đột nhiên một giọng nói tinh tế truyền tới: “Nương nương, tân nương đã tuyên đọc thánh chỉ trước mặt mọi người…”
Trong mắt Thái Phi xẹt qua vẻ kinh ngạc, tiện tay ném món đồ chơi của mèo sang một bên: “Đang êm đẹp tại sao lại tuyên đọc thánh chỉ trước mặt mọi người?”
“Tân, tân nương…” Nha hoàn hoảng sợ mở miệng, nhưng bất luận thế nào cũng không nói những gì đã xảy ra. Chu Ngọc ở bên cạnh thong dong nhàn nhã mà lau chùi móng tay.
Người là do ả ta sắp xếp, tất nhiên sẽ không nói là ả bắt kiệu hoa phải vào phủ bằng cửa hông nên mới xảy ra chuyện này.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Trong mắt Thái Phi xẹtqua vài phần tức giận, vốn dĩ bà cũng không hài lòng với hôn sự này, nhưng đây là chuyện của con trai, bà cũng không muốn nhúng tay quá nhiều.
Có điều, tân nương này tuyên đọc thánh chỉ trước mặt mọi người là muốn tỏ thái độ với bà sao?
Cô nương mặc quần áo màu trắng nhạt ở bên cạnh Thái Phi đột nhiên tiến lên trước một bước, ngây thơ mở miệng: “Mẫu phi, nói không chừng là Vân cô nương sợ gả vào trong phủ phải chịuấm ức, cố ý muốn tuyên bố địa vị Chínhphi của mình.”
Cô nương này là con gái do Thái Phi nhận nuôi khi cònhầu hạ tiên hoàng, tiểu thư Chu Ngọc. Miệng lưỡi khéo léo trơn tru, thật khiến người khác yêu mến.
Đương nhiên, nếu không phải mẫu thân của cô nương này từng có ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580606/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.