Cách đó không xa, trên mái nhà lầu cao gần đó, phu quân đúng nghĩa của Vân Thư đang lạnh lùng đứng, mặc một bộ áo bào màu tím nhạt, tóc đen, thần bí, uy nghiêm, cả người tỏa ra khí phách cuồng vọng và cao quý. Trên dung mạo sắc sảo như đao gọt là đôi mắt đỏ đậm như mang theo sắc thái hủy diệt, khiến cho người ta lóa mắt say mê.
Ngũ quan của người đàn ông này cũng không phải rất xuất sắc, nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt lại có thêm rực rỡ của nhật nguyệt, sắc bén của núi cao. Đứng trên đỉnh của lầu các, sau lưng người người đàn ông này phảng phất như có ánh sáng lấp lánh, chói mắt kinh người.
Lãnh khốc và tà mị, vốn không phải là những từ có thể dùng chung, nhưng người trước mắt lại kết hợp chúng vô cùng tinh tế. Yêu dã và sát phạt, âm nhu và ngạo mạn, toàn bộ khí tức đều vô cùng hòa hợp, tuấn tú tựa như thần tiên.
“Vương, đã điều tra rõ, người trong kiệu thật sự là Đại tiểu thư nhà họ Vân.” Tùy tùng mặc áo đen cung kính bẩm báo.
Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt lại nhín thẳng vào người phụ nữ mặc váy cưới đỏ tươi đang đứng ngạo nghễ trước cửa phủ Dực Vương. Tuy đang đội khăn trùm đầu, không thấy rõ mặt nhưng khí chất toát ra khiến người ta không muốn rời mắt.
Trước cửa phủ Dực Vương, Vân Thư mặc váy cưới màu đỏ tươi đang đứng ngạo nghễ, thân thể thẳng tắp, có loại khí phách khó có thể miêu tả.
“Vân Thư ta là do Thái Hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580610/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.