Độc này không khó giải, nhưng phủ Vân Đại Tướng Quân lại mặc kệ không quan tâm đến độc trên mặt mình, có thể thấy được nguyên chủ ở nhà họ Vân không được quan tâm đến dường nào.
Thu hồi kim bạc, không gian hệ thống lập tức cho ra thành phần chủ yếu và hàm lượng của độc dược, mà Vân Thư cũng lập tức căn cứ vào số liệu của hệ thống phân tích cung cấp mà thiết lập ra cách giải độc.
Y bất tự y[1], cho dù Vân Thư nắm giữ danh hiệu nhà thực vật học thiên tài nhất thời hiện đại, nhưng để giải được thứ độc nhỏ này vẫn mất công sức rất lớn.
[1] 医者不自医: “Y bất tự y” hoặc "Y bất tự trị", ý rằng bác sĩ có thể chữa bệnh cho người khác, nhưng không thể chữa bệnh cho chính mình
Giải độc, hút máu độc, rửa sạch vết thương, bôi thuốc băng bó lại, cuối cùng tháo băng. Theo loạt trình tự này, trên vầng trán trắng trẻo của Vân Thư đã rịn đầy mồ hôi.
Hết thảy đều rất thuận lợi.
Vân Thư đi nhanh đến bên bàn trang điểm, cầm gương đồng lên đưa mắt nhìn người trong gương. Dung mạo rất bình thường, cho dù đã không còn vết sẹo lồi lõm nữa, nhưng vẫn là loại ném trong đám người tìm không ra, không có nửa điểm phong hoacủa nàng kiếp trước.
Hầy! Tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là người đẹp!
Khẽ thở dài trong lòng, có điều Vân Thư cũng không quá chú ý. Những thứ như vẻ bề ngoài, với nàng mà nói, còn lâu mới quý giá được như sinh mạng thứ hai, nàng rất quý trọng cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580611/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.