Hai tên lính gác cổng của phủ Văn Thừa Tướng bỗng chốc hớn hở, thấy thân thể Vân Thư gầy yếu mỏng manh bèn buông lời lả lơi: "Cô gái nhỏ, chỗ này là phủ Thừa Tướng đấy, không phải chỗ mà nhóc con vắt mũi chưa sạch như cô đắc tội nổi đâu, quay về đi. Nếu không thì đừng trách bọn ta không nể mặt."
Đôi mắt của Vân Thư vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng nói chẳng rằng đã quất roi dài tựa như lưỡi dao sắc bén trong tay tới cửa lớn của phủ Thừa Tướng, nương theo đường roi là âm vang như xé trời.
Ầm!
Cánh cửa trang nghiêm của phủ Thừa Tướng sụp đổ trong nháy mắt để lại cảnh tượng vô cùng buồn cười.
"Ta đã nói rồi, chỗ này có thể vào nhưng không thể ra!"
Nàng tiếp tục quất thêm một roi nữa, lần này roi vút thẳng đến mặt sàn chỗ tên lính gác cổng đang muốn lẻn đi.
Bụi đất mịt mù!
Tên lính gác sợ vỡ mật, vội vàng lùi về chỗ cũ, nhưng ánh mắt lại nhìn Vân Thư một cách tàn bạo. Phía sau gã có mười người đàn ông cường tráng đang đứng.
"Oắt con xó xỉnh nào thế, tưởng phủ Thừa Tướng dễ bắt nạt lắm à!" Mười gã vạm vỡ kia thấy cửa phủ sập nát thì nổi giận đùng đùng, lập tức quay phắt sang vọt đến chỗ Vân Thư!
Ầm!
Một roi nặng nề vút đến, toàn bộ mười gã đô con bị quất bay thẳng vào bên trong phủ Thừa Tướng, trọng thương!
Mười gã đô con không đỡ nổi một đòn dưới tay cô gái này!
Bản lĩnh như vậy! Xem ra đã chuẩn bị trước rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580636/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.