"Phủ Văn Thừa Tướng đúng là biết cách dạy con, ở trong lòng các ngươi không chịu nổi địa vị con dâu hoàng gia của ta đến vậy sao? Hay các ngươi cho rằng thế lực của phủ Văn Thừa Tướng đã vượt lên trên cả hoàng quyền rồi?" Giọng nói lạnh lùng của Vân Thư tràn ngập sự châm biếm.
Trong chốc lát ánh mắt của Văn Thừa Tướng khẽ biến, lạnh giọng bảo: "Dực vương phi, đồ thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì không nói lung tung được."
"Hôm nay trên sân luyện võ có mấy ngàn chiến sĩ có thể làm chứng. Bổn vương phi không giống con gái nhà các ngươi thích ngậm máu phun người!" Vân Thư bình thản mở miệng, không chừa cho Văn Thừa Tướng chút mặt mũi nào.
"Chẳng qua là tiểu nữ lỡ miệng thôi, chỉ là chút hiểu lầm. Văn Nguyệt, đến đây, xin lỗi Dực vương phi mau." Văn Thừa Tướng cau mày lại, sau đó lại quay sang khiển trách Văn Nguyệt.
"Con xin lỗi nàng ta?" Văn Nguyệt không thể tin nổi.
Hôm nay nàng ta đã mất mặt lắm rồi, bây giờ còn phải đi xin lỗi cô ả này á?
"Xin lỗi mau!" Văn Thừa Tướng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhưng mà tính tình cô chiêu được nuông chiều hàng ngày của Văn Nguyệt lại nổi lên, cho dù có là phụ thân, nàng ta cũng chẳng nể tình chút nào.
"Muốn con xin lỗi nàng ta à? Kiếp sau đi!"
Văn Nguyệt điên cuồng hét lên, sau đó oan ức che mặt lại xoay người chạy vào trong phủ.
Vân Thư lạnh lùng nhìn Văn Thừa Tướng, mắt phượng híp lại, vô cùng châm biếm: "Quả nhiên Văn Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.