Dân chúng tập trung nhìn về phía cổng phủ Thừa Tướng. Một đám người hầu vác gậy gộc đi ra. Văn Thừa Tướng thì cởi áo, đeo dây gai bước tới, mặt không biểu cảm.
“Đưa tội nữ ra đây!” Văn Thừa Tướng lạnh lùng quát, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bên trong cổng phủ Thừa Tướng rất hỗn loạn, một đám người hầu đè một thiếu nữ đi ra. Vẻ mặt thiếu nữ vô cùng phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng!
“Vân Thư, ngươi chờ đó cho ta!” Dù bị người khác đè xuống, nhưng sắc mặt Văn Nguyệt vẫn hung ác như trước.
Nhất thời, Thừa Tướng nổi giận nói: “Đánh cho ta!”
Người hầu lập tức đè Văn Nguyệt lên trên ghế dài.
Giữa thanh thiên bạch nhật!
Văn Nguyệt chưa bao giờ phải chịu nhục nhã đến vậy. Nàng nhìn chằm chằm Vân Thư một cách hung tợn, mắng nhiếc: “Đồ hèn hạ!”
“Đánh cho ta!” Văn Thừa Tướng quát to, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Vân Thư híp đôi mắt phượng, cứ thế thản nhiên nhìn, không nói một lời.
Bốp! Bốp!
Tiếng vang truyền tới nghe có vẻ rất nặng nề, nhưng chắc chắn không đau lắm đâu.
Ăn gian trước mặt nàng sao?
Vân Thư lạnh lùng nhìn Văn Thừa Tướng, con ngươi đen chứa đầy trào phúng.
Nhất thời sắc mặt Văn Thừa Tướng vừa trắng vừa đỏ, quát lớn: “Chưa ăn cơm à? Đánh thật mạnh cho ta! Năm mươi gậy, không được thiếu một gậy nào cả! Đánh thật mạnh cho ta!”
Vừa dứt lời, người hầu không dám thiên vị nữa, giơ gậy đập thật mạnh xuống mông Văn Nguyệt.
Da tróc thịt bong!
“Á!” Văn Nguyệt đau tới mức gào thét thảm thiết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580638/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.