Lưu Ly các là thanh lâu số một số hai trong kinh thành. Các cô nương ở đây đều đa tài đa nghệ, dung mạo như hoa, bán nghệ không bán thân.
Đối với điều này, Vân Thư vô cùng khinh thường. Nếu đã vào chốn phấn hoa như thanh lâu thì làm gì có chuyện giữ mình trong sạch. Kinh thành nhiều kẻ có quyền thế như vậy, đối tượng của việc bán nghệ không bán thân chỉ nhằm vào người bình thường mà thôi.
Vân Thư tùy ý phe phẩy cây quạt đi về phía Lưu Ly điện, bước chân tự nhiên, phong lưu khoáng đạt.
Vừa mới bước tới cửa Lưu Ly các, một ma ma trang điểm sắc dỡ, trên tóc cài một nhành hoa đỏ biểu thị thân phận hớn hở ra đón.
"Công tử đến uống rượu hay ăn thịt?" Vẻ mặt ma ma đầy tươi cười, công tử tuấn tú thế này quả là hiếm thấy.
Uống rượu ắt hẳn chỉ cơm nước bình thường rồi, nhưng ‘ăn thịt’ chắc chắn là ám hiểu thanh lâu thường dùng.
"Cho ta một phòng đơn, rồi giúp ta gọi vài cô nương xinh đẹp tới đây." Vân Thư phe phẩy cây quạt, ung dung bước vào bên trong, tiện tay ném một thỏi bạc vào tay người phụ nữ kia.
"Được rồi." Vừa nhìn thấy tiền, nụ cười trên gương mặt bà ta càng thêm xán lạn, lập tức hô lên vào trong: "Các cô nương, tiếp đãi nhiệt tình vào nhé."
Quả nhiên chốn quen!
Vân Thư nhếch môi, nơi đây chính là chỗ nàng từng đón tiếp tên Văn Huy quần là áo lụa bậc nhất kinh thành đó.
Trong ánh mắt Vân Thư lóe lên vài tia đùa giỡn, nàng tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.