"Cha! Ả ta là hung thủ sát hại ca ca, cha khách sáo như thế với ả ta làm gì! Con thấy ả Vân Thư này là kẻ lòng dạ độc ác, thứ hèn hạ ra vẻ hiểu biết!"
Ánh mắt Vân Thư lạnh đi, nàng vừa thu bàn tay về, Tiêu Yến Ngọc ngã mạnh nhào xuống đất chổng vó lên trời, trông dáng vẻ vô cùng thảm hại!
"Lần sau còn vô lễ với ta, ta sẽ không khách sáo đâu!"
Vân Thư lạnh lùng, chỉ cần đắc tội với nàng thì một người nàng cũng không bỏ qua.
Lần này, là cảnh cáo!
Sắc mặt Tiêu Nguyên Soái trầm xuống, nhưng làm quan nhiều năm như vậy, ông biết mình không thể làm gì Vân Thư ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Ông nén giọng nói: "Mời Dực Vương phi bây giờ tới phủ Nguyên Soái một chuyến."
Vân Thư thản nhiên nhìn Tiêu Nguyên Soái. Lúc này cơ thể ông ta căng cứng, sắc mặt khó coi. Xem ra, chỉ cần mình nói một chữ "không", phỏng chừng ông ta sẽ lập tức trở mặt, cưỡng chế kéo mình đi.
Chỉ tiếc, trước giờ Vân Thư đều là người cứng mềm đều không chịu.
"Cũng được, nhưng đợi ta về thay quần áo đã." Giọng điệu Vân Thư vô cùng thản nhiên, không tự ti cũng không hống hách,.
Tiêu Nguyên Soái thì sao nào? Thiên hạ này, còn chưa có người khiến nàng phải sợ.
"Chỉ sợ khuyển tử không có thời gian chờ vương phi thay quần áo. Nếu Dực Vương phi không đồng ý, vậy tại hạ chỉ đành đắc tội." Tiêu Nguyên Soái lạnh lùng từ chối yêu cầu của Vân Thư.
Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn.
Vân Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/1580645/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.