Vân Thư nhắm mắt lại, hít lấy một hơi thật sâu sau đó nàng đưa ngón tay đặt lên cổ tay Tiêu Bách.
Mạch đập của hắn bình ổn, nhưng hiển nhiên vẫn lộ ra chút suy yếu. Mạch tượng thế này trong mắt một đại phu bình thường không phải vấn đề gì, đó cũng là lý do vì sao hai năm nay không có bất kể người nào nhận ra hắn bị trúng độc.
Sau khi Linh Nhi kiểm tra xong thân thể Tiêu Bách, cơ thể xanh thẫm của nó nhanh chóng xoay lại chui vào trong quần áo Vân Thư. Chớp mắt sau, toàn bộ thông tin nó kiểm tra ra, đã được gửi vào trong đầu Vân Thư.
Tốc độ lây lan của độc tố trong người Tiêu Bách rất chậm, độc tố màu đen lấy lồng ngực làm tâm vẫn không ngừng từ từ lan ra bốn phía. Lượng độc tập trung nhiều nhất ở trong ngón tay và bắp đùi. Hơn nữa, độc ở lồng ngực đã bắt đầu chậm rãi ngấm ra ngoài.
Vân Thư cười lạnh. Xem ra chất độc này vẫn hiểu được đạo lý trước tiên phải phá hủy cả thể, sau đó mới tiến hành công kích từng bộ phận một.
Vân Thư nhẹ nhàng dùng ngân châm thăm dò một phen, lông mày nàng nhíu lại. Chất độc này không giống với dự đoán của nàng.
Mặc kệ, cho dù thế nào cũng phải thử xem! Vân Thư nhanh chóng lấy ngân châm trên bàn sau đó ngồi xổm xuống xốc chăn đang đắp trên người bệnh lên. Đầu ngân châm hơi gẩy, quần áo của Tiêu Bách lật ra làm lộ vòm ngực đầy nam tính.
Làn da màu cổ đồng, kinh mạch rõ ràng, mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/431012/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.