"Bản thân Noãn Linh Mộc cũng có một ít độc tính, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tim gỗ lại khác, độc tính của nó trải qua xâm chiếm tích lũy ngàn năm đã nhiều hơn Noãn Linh Mộc gấp trăm lần. Nhưng nếu không động vào nó sẽ chẳng sao cả. Mà hơn nữa, việc giữ gỗ ngàn năm trong phòng còn có thể tăng độ ấm, thúc đẩy lưu thông máu."
Quỷ Cốc Tử giải thích cho Vân Thư biết. Năm năm trước, lão vô tình lấy được vật này, nghiên cứu rất lâu mới cho ra kết luận như vậy.
"Đa tạ tiền bối chỉ dạy." Vân Thư hậm hực đóng hộp lại, ôm nó vào trong lồng ngực. Nàng cáo từ Quỷ Cốc Tử rồi bước ra ngoài.
Đối với kết luận của Quỷ Cốc Tử, thật ra Vân Thư không đồng ý lắm. Nói chung là, cho dù nồng độ độc tăng lên trăm lần cũng chưa đến mức khiến hệ thống không gian không nhận ra.
Trừ khi, độc này đã biến dị rồi.
"Khà, thằng nhóc họ Thư, ngươi còn cần bảo vật nào nữa không? Nếu ngươi lấy thêm một bình nước vạn độc ra trao đổi, ta có thể đổi với ngươi." Quỷ Cốc Tử híp mắt đầy vẻ mưu mô.
Vân Thư tiện mắt đưa một vòng xung quanh, tuy đều là bảo vật nhưng không có tác dụng nhiều với nàng. Hơn nữa, nước vạn độc quý hiếm như vậy, bỏ ra một lọ đã khiến nàng đau thắt lòng rồi.
Nàng khoát tay, "Vãn bối không quá cần đến thứ gì cả. Hơn nữa vãn bối thật sự chỉ có một lọ này thôi." Nói lời này mà Vân Thư mặt không đỏ, tim không đập mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/431014/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.