Cửa lớn Lục Hải điện đã ở trước mặt, bước chân không hiểu sao mỗi lúc một nặng, khó khăn lắm mới bước qua được. Trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh ngắn ngủi:
” Cuối cùng nàng cũng chịu để ý tới ta rồi sao?”
Ta chân tay cứng đờ cũng không biết làm gì cho phải, nói gì cho đúng, cũng không hiểu là hắn đang nói gì. Cuối cùng chỉ nói một câu qua loa:
” Thân thể ngài không tốt, nên nghỉ ngơi, nô tì sẽ bẩm báo mời y thần tới.”
Hắn kẽ nhắm mắt:
” Bệnh của ta, y thần hắn chữa được đã sớm cho hắn chức vị Thượng thần này.”
Ta nhất thời lại bị lúng túng.
” Vậy...vậy ngài nghỉ ngơi đi, nô tì cáo lui.”
Cách một lớp cửa vẫn nghe tiếng Thần Thiên Phong thở dài:
” Nàng vẫn không có trách nhiệm vậy sao?”
Tiêu Huyền điện một cánh cửa để ngỏ, đoán chừng có vị nào đó vừa mới đi vào, ta cũng theo dấu vết trực tiếp hướng thẳng đến thư phòng của Tiêu Huyên. Qua khe cửa liền nghe được câu chuyện.
Trụ Xích ngồi đối diện cách Tiêu Huyên một bàn trà, giọng điệu có điều lo ngại:
” Tiểu Liên tử, nha đầu này trúng phải độc Ma Phong, ngươi cố tình để nó ở lại đây càng không chữa được, sớm muộn cũng gây hiểm họa.”
Tiêu Huyên không nói gì. Trụ Xích Quân cũng im lặng nhìn hắn. Ta lại không hiểu sao một chút giật mình cũng không có. Là ta khi đó ngây thơ bị bọn họ dễ dàng bưng bít. Cái gì mà ta chỉ là bị hoảng sợ, tiên thân hỗn loạn? Toàn bộ là lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585204/chuong-30-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.