Qua mấy ngày yên tĩnh lại thấy Liêm Trương tới tìm ta. Ta khi đó đang ngồi trên cây hóng gió. Kết quả là vừa nhìn thấy hắn đã phải vội vàng nhảy xuống.
Liêm Trương cau mày nhìn ta, giọng điệu có điều miễn cưỡng:
” Ngươi thật là nữ nhân sao?”
Ta chớp chớp mắt gật đầu. Hắn bất lực không nói gì. Ta ngược lại hào hứng:
” Liêm tiểu Trương, ngươi tới tìm ta có việc gì không?”
” Ta khi nào có cái tên kì quái kia?”
” Không biết, chỉ là ta gọi rất thuận miệng.”
Hắn không buồn nói gì.
Trên cây đột nhiên có một đôi chim bay tới đậu, ta ngứa tay liền túm cổ nó xuống, trước mặt Liêm Trương vặt chụi lông xong lại thả đi. Hắn chứng kiến liền không cáo biệt, một mạch băng qua tường rời khỏi. Ta đối với cái này cũng không để ý lắm.
Mấy hôm trước Lịch Niên có ghé qua chỗ này, hỏi ta Bàn tiên năm nay nên làm thế nào cho thật đặc biệt. Thiên Hậu giao cho nàng toàn quyền phụ trách, lại là năm đầu tiên, thế nên mới đến xin ta cho ý kiến. Ta từ đầu đến cuối lại nghĩ tới sẽ ăn mặc thế nào. Vì vậy chỉ qua loa gật đầu. Lịch Niên sau một hồi thao thao bất tuyệt liền hớn hở trở về chuẩn bị. Ta giữ lễ đưa tiễn nàng một đoạn lại không chú ý đưa đến tận nhà. Cuối cùng đành tốn thêm chút thời gian chào hỏi Ngạn Mạc chiến thần một tiếng.
Vốn mất nhiều công suy nghĩ kết quả lại bỏ phí. Ngày hôm đó cũng chỉ mặc một thân áo trắng, đeo mạng che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585284/chuong-30-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.