Chàng đứng chắn trước mặt ta hồi lâu lại thân mật cùng ta vào trong tẩm điện. Mấy tiên tì nhìn thấy cũng không khỏi ghen tị:
” Trưởng quản chúng ta thật may mắn, khoảng cách gần như vậy cũng có thể được hưởng.”
Một màn náo nhiệt vừa khuất, Thần Thiên Phong đã khôi phục thái độ thường ngày, lạnh nhạt:
” Ngươi trong điện này sao lại không chú ý lễ tiết như vậy? Nếu không phải tiểu Du Lạc trông thấy không biết bày ra trò mất mặt gì rồi.”
Ta từ trên mây dớt thẳng xuống đáy, hơn nữa vô duyên vô cớ bị la rầy trong lòng liền sinh bất mãn, không kìm nổi ấm ức:
” Ngài hà cớ phải đối với ta khắc nghiệt như vậy? Dù gì kia cũng là nhi tử nhà ta, sao lại phân biệt như vậy?”
Bước chân Thần Thiên Phong vốn định rời đi lại nán đôi chút, giọng điệu là có giễu cợt:
” Mẫu thân như ngươi cũng thật tốt bụng.”
Ta im lặng, vài giây sau tâm trạng hoàn toàn đổi khác, một câu “ Đa tạ” nói xong liền tự mình đi vào không để ý tới nữa.
Viên ấn ngày thứ ba, trong tiệc rượu náo loạn truyền tới bàn tán. Tiểu tiên tóc xanh tay cầm bảo bình nhâm nhi bình phẩm:
” Ta nghe nói Mĩ Tuế Nguyệt thượng thần sắp được gả làm thượng nữ điện Lục Hải? Nghe nói hai người tình trong ý ngoài đã lâu, hơn nữa Nguyệt thần trễ hẹn làm có người lo lắng, hôm nay vừa được thông tin liền tất tả đi đón.”
Vị tiên tử bên cạnh nghe xong biểu hiện không thoải mái:
” Ngươi mới tới cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585293/chuong-29-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.